NÓI VỚI BẬC CHA MẸ VÀ TUỔI TRẺ
Thiện Phúc

 

1. CHÚNG TA ĐI MANG THEO TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA CAO ĐẸP

Các bạn trẻ thân mến,
Các bạn có biết tại sao cộng đồng chúng ta, tuy là non trẻ so với những cộng đồng khác như Tàu, Nhựt, Đại Hàn, Phi Luật Tân, thế nhưng sự thành công vượt bực của chúng ta đã làm ngạc nhiên chẳng những các sắc dân Á Châu khác, mà ngay cả người Mỹ cũng phải nể vì ? Các bạn có biết nhiều người Việt Nam chúng ta tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng hay không ? Các bạn có biết các thanh thiếu niên Việt Nam đã và đang làm vẻ vang dân Việt từ hơn hai thập niên qua không ?

Các bạn thân mến,
Sở dĩ chúng ta có được một chỗ đứng khả dĩ trong các cộng đồng khác ở Hiệp Chủng Quốc, sở dĩ nhiều người tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, sở dĩ các bạn đã và đang làm vẻ vang dân Việt từ hơn hai thập niên qua là vì cha anh và các bạn đã không tới Mỹ với hai bàn tay không, mà chúng ta đã mang theo tất cả những ưu việt của một nền văn hóa. Nền văn hóa mà cha ông chúng ta đã dựng nước và giữ nước trong gần năm ngàn năm nay, dưới những điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Nền văn hóa mà trong đó thế hệ cha anh đã dìu dắt các thế hệ cháu con vượt qua những giai đoạn nghiệt ngã nhứt của đất nước. Chính nhờ nền văn hóa Việt và những truyền thống tốt đẹp nầy mà những bậc cha mẹ ở nơi đất khách quê người, đã dẫn dắt các em một cách tài tình, vượt thắng mọi chướng ngại từ ngôn ngữ đến điều kiện kinh tế và tài chánh. Chính nhờ kế thừa truyền thống cao đẹp ấy, cộng với tính cần cù, hiếu học và cầu tiến của người Việt Nam, mà giới trẻ các bạn ở hải ngoại đã thu gặt được những thành quả vô cùng khích lệ. Chính nhờ kế thừa nền văn hóa đó mà các bậc cha mẹ đã tận tâm, tận lực, tận tình bỏ ra tất cả thì giờ có được, khéo léo giáo dục con cái được thành công trong nhiều lãnh vực.

Các bạn trẻ thân mến,
Cha anh các bạn đã như vậy, còn các bạn thì sao? Cha anh các bạn đã khéo vận dụng để hòa nhập vào lối sống Âu Mỹ, mà vẫn giữ được những gì tinh túy và cao đẹp nhất của Á Đông, thì tới phiên các bạn, các bạn cũng phải làm sao cho xứng danh dòng giống Lạc Hồng. Các bạn trẻ có biết không, cha mẹ các bạn đã lo lắng cho các bạn rất nhiều, từ vật chất đến tinh thần. Cha mẹ các bạn đã không nề hà những công việc vất vả cực nhọc để cho các bạn được ăn học. Các bạn có biết không, lắm khi ương yếu, nhưng các bậc làm cha mẹ vẫn cố gắng đi làm để có tiền trang trải và lo lắng cho con cái. Cha mẹ các bạn đã đến đất nước nầy trong những điều kiện nghiệt ngã từ đủ mọi phía. Tiếng nói thì không rành, văn hóa nước người thì không rõ, nghề nghiệp lại không có. Thêm vào đó, các bạn phải lớn lên và phải cần có nhiều nhu cầu. Chính những phức tạp của đời sống mới ở Mỹ và những dị biệt văn hóa nầy đã khiến cha mẹ các bạn không biết phải dạy con thế nào ? Phải đối xử với kẻ thân người sơ ra sao? Các bạn có biết không, chính sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông và Tây, mà đa phần cha mẹ các bạn phải đối diện với nhiều vấn đề nan giải. Chính vì thế mà các bạn thấy đó, thay vì đi lập lại cuộc đời mới, rất nhiều gia đình Việt Nam chúng ta đã lâm vào những hoàn cảnh bi đát. Các bạn có thấy thương cha mẹ các bạn nhiều lắm không? Chẳng những từ bên ngoài, mà ngay từ bên trong gia đình, kẻ nói tiếng Mỹ, người nói tiếng Việt, rốt cùng rồi sự giao cảm giữa các bạn và cha mẹ ngày càng xa cách. Các bạn có thương cảm cho cha mẹ các bạn, sau những giờ làm việc mệt nhọc, về đến nhà là đã hết hơi. Chính vì vậy mà họ có ít thì giờ để ý đến các bạn, chứ đừng nói chi đến chuyện học hành, hoặc chuyện giao du của con cái. Đã vậy mà tiền kiếm được nào có đủ để lo cho con cái đâu ? Tiền nhà, tiền bills và đủ thứ chi tiêu khác cũng đủ gây nên những bực dọc khó chịu cho các bậc làm cha mẹ. Chính vì thế mà một đôi khi nhận bill điện thoại hơi cao một chút là cha mẹ các bạn cằn nhằn ngay. Nào là đứa nầy gọi nhiều, đứa kia gọi quá mức qui định, hoặc đứa nọ gọi viễn liên, v.v. Các bạn thân mến ! Đâu có cha mẹ nào muốn cằn nhằn con cái mình. Khổ nỗi, tiền nào trả bills ? Tiền nào trả tiền nhà ? Tiền nào lo sách vở, áo quần và những thứ giải trí căn bản cho các bạn đây ? Các bạn có thấy thương các bậc làm cha mẹ lắm không ?

Các bạn trẻ thân mến,
Đâu có cha mẹ nào lại nỡ rầy rà con cái trong việc giao du bạn hữu. Cha mẹ nào cũng biết các em cũng cần có bạn bè chớ; tuy nhiên, vì thương con mà đôi khi những lời cảnh cáo như coi chừng bị bạn xấu lợi dụng, hoặc gần mực thì đen, gần đèn thì sáng… làm cho các bạn phiền hà khó chịu. Xin các bạn hãy bình tâm suy nghĩ để nhìn thấy được những nỗi khó khăn của các bậc làm cha mẹ. Cha mẹ các bạn là thế hệ của những người ở giữa giao lưu của hai nền văn hóa Đông và Tây. Theo các bạn thì đa số các bậc phụ huynh ở Mỹ nầy rất cổ hủ. Có lẽ các bạn nghĩ đúng. Nhưng các bạn trẻ thân mến ! Các bạn có biết vì sao cha mẹ các bạn lại cổ hủ như vậy không ? Các bạn thân mến, sở dĩ có chuyện như vậy là vì hai nền văn hóa Đông và Tây không bao giờ gặp nhau. Đông là Đông còn Tây là Tây. Cái gì đúng với Đông lại là cổ hủ với Tây. Cái gì đúng với Tây lại là thái quá với Đông. Với Tây thì chuyện tình dục, chuyện sinh lý giữa trai và gái đâu có gì đáng nói. Thậm chí họ còn đem vào giáo dục học đường vì cho rằng làm như vậy, trẻ em sẽ hiểu biết và không vướng mắc bệnh hoạn. Nhưng với Đông thì khác, mặc dù chúng ta không còn quan niệm nam nữ thọ thọ bất thân nữa, nhưng các bạn thân thương, bản chất cố hủ của con người vẫn là tính tò mò. Một khi các bạn đã biết sơ về chuyện sinh lý rồi, các bạn sẽ tự tìm hiểu thêm ở bạn bè trang lứa, chứ trường lớp chỉ dạy mà không có chương trình nào để theo dõi cái gì sẽ xảy ra sau những giờ lớp sinh lý ấy. Và hậu quả của nó là như các bạn thấy đó, nhan nhản hằng ngày những vụ phá thai trong phòng vệ sinh của nhà trường, hoặc ngay trong những buổi dạ tiệc của thanh thiếu niên. Cái nầy nó nguy hiểm vô cùng các bạn ạ ! Vì thế mà các bậc cha mẹ Việt Nam rất quan ngại cho con cái mình về cái nền giáo dục tắc trách nầy. Bên cạnh đó, nếu không khéo, các bạn sẽ phải mang những chứng bịnh có thể di hại cho nhiều thế hệ về sau nầy. Thật tình mà nói, trên đất Mỹ nầy, cho dù cha mẹ các bạn có cổ hủ và kềm giữ các bạn thế mấy, cũng không làm gì được các bạn, nếu các bạn đã muốn. Vậy thì cách hay nhất là các bạn hãy rán mà trao đổi hoặc tâm sự với hoặc cha, hoặc mẹ, người nào mà các bạn thấy là dễ thông cảm với các bạn nhứt. Các bạn hãy bình tâm suy nghĩ để thấy rằng văn hóa Tây phương tuy có phát triển mạnh về kỹ nghệ và vật chất, nhưng đạo đức và nề nếp gia đình luôn ở bên bờ của vực thẳm băng hoại. Với văn hóa Đông phương, đôi khi có phần gò bó cho các bạn, nhưng các bạn ơi ! Với tuổi đời chồng chất, các bạn sẽ thấy quý vô cùng những lễ giáo và truyền thống cổ truyền cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Các bạn rồi sẽ thấy nề nếp gia đình Á Đông là thích hợp và cần thiết cho người Á Đông, dù có ở chân trời góc bể nào của địa cầu nầy.

Các bạn trẻ thân mến,
Nhứt là các bạn vừa mới lớn ở tuổi đôi tám, ai trong các bạn cũng đều sống trong mộng mơ lãng mạn. Có thể những khuyên nhủ của cha mẹ sẽ làm cho các bạn cảm thấy khó chịu, muốn thoát ly gia đình, nhưng dần dà, khi đã trải qua đường đời, các bạn sẽ sẽ thấy thương và biết ơn cha mẹ nhiều hơn. Chừng đó các bạn mới cảm thấy rằng ngay cả lúc chúng ta đã trưởng thành, chúng ta cũng rất cần đến sự hướng đạo của cha mẹ. Nhưng than ôi ! Đến lúc nghĩ được như vậy thì có khi cha mẹ đã không còn. Xin các bạn đừng giận hờn khó chịu trước những lời khuyên nhủ của cha mẹ, vì có lắm khi họ đã phải trả một cái giá, nhiều khi quá đắc cho những kinh nghiệm, nên họ không muốn các bạn phải trả cái giá ấy nữa. Khi đã hiểu được như vậy, các bạn nên nhân những lúc cha mẹ vui vẻ, ngồi lại nói chuyện hoặc giãi bày những cảm nghĩ của các bạn. Có như thế thì các bạn mới có thể làm vơi đi hố sâu ngăn cách giữa hai thế hệ. Có như thế thì sự cảm thông mới phát triển và cuộc sống trong gia đình mới hạnh phúc.

Các bạn trẻ thân mến,
Ông bà ta có câu “Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi.” Kỳ thật ngày nay, trong xã hội Âu Mỹ, roi vọt không còn được chấp nhận nữa; tuy nhiên, cha mẹ vì thương con mà la rầy, răn dạy. Rầy la răn dạy ở đây có nghĩa là phân giải cho các bạn rõ đâu là lợi, đâu là hại và đôi khi có áp dụng kỷ luật với các bạn nữa, chẳng hạn như cấm đi chơi một tuần, cấm gọi điện thoại ba bữa, v.v. Tất cả cũng chỉ vì muốn cho các bạn được thành nhân chi mỹ. Các bạn hãy thử tưởng tượng, nếu sống trong gia đình mà không ai nói ai, mạnh ai nấy sống, con cái muốn làm gì thì tùy tiện. Cha mẹ bỏ mặc cho con cái, buông xuôi không quan tâm gì đến những việc học hành, bạn bè, hoặc những nhu cầu tinh thần của bạn. Cuộc sống trong gia đình như vậy, nào có khác chi một quán trọ, thật là trục trặc vô cùng !