Phật nói Kinh Nhân Tiên
(Phật thuyết Nhân Tiên Kinh)
Hán dịch: Đại sư Thần Pháp Hiền
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch tiếng Việt 11/2014

 

Phật nói Kinh Nhân Tiên

Tôi nghe như thế. Một thời Phật ở trong Tịnh Xá Côn Tả Ca thành Na Đề Ca, cùng với Đại chúng đi theo.

Khi đó Tôn Giả A Nan một mình dừng lại một nơi. Phát ra nghĩ nhớ như thế. Phật Thế Tôn của con.

Trước nói toàn bộ các Nước các phương. Cùng với các Thành hoàng.

Gọi là các Nước Áng Nga. Nước Ma Già Đà. Nước Ca Thi. Nước Kiêu Tát La. Nước Mật Nễ Sa. Nước Đại Lực Sĩ. Nước Bôn Noa. Nước Tô Ma. Nước A Thuyết Ca. Nước Phược Đế. Nước Câu Lỗ. Nước Bán Tả. Nước Phược Tha. Nước Thú La Tây Na. Nước Dạ Phược Na. Nước Cam Mô Nhạ. Mà các Nước đó.

Toàn bộ Thanh Văn đã nhập vào Niết Bàn. Phật đều nói về quả báo sinh của họ. Chỉ có toàn bộ đứng hàng đầu của Nước Ma Già Đà đó. Các nam Phật Tử đều đã bỏ mệnh. Nước Ma Già Đà đó bỗng trống rỗng không có người. Phật Thế Tôn của con chưa nói giảng sinh ở nơi nào.

Lúc đó Tôn Giả A Nan làm nghĩ nhớ đó xong. Liền từ nơi ở ra ngoài. Đi tới nơi ở của Phật. Đã tới nơi ở của Phật. Vai phải áo lệch, đầu gối phải chạm đất. Liền dùng đầu mặt lễ chân Thế Tôn. Dừng đứng trước Phật. Báo cáo Phật nói rằng : Như trước các Nước các phương được nói. Con từ Phật nghe đều đã biết rõ. Thậm chí từ Phật được nghe nói Pháp. Cũng đều biết rõ. Thậm chí các nam Phật Tử được nơi sinh ở thành Na Đề Ca. Phật cũng đã nói.

Lại thành Na Đề Ca đó. Tiếp theo có năm trăm nam Phật Tử. Cũng đã bỏ mệnh. Nam Phật Tử đó dễ cắt đứt ba Chướng ngại : Chướng ngại Nghiệp, chướng ngại Phiền não, chướng ngại báo ứng. Chứng quả Tu Đà Hoàn. Ngược lại giòng sinh chết. Bảy lần tới sinh Nhân gian. Bảy lần sinh lên Trời. Hết biên giới khổ. Quyết chứng Bồ Đề.

Lại thành Na Đề Ca đó. Lại có ba trăm nam Phật Tử. Cũng tiếp theo bỏ mệnh. Nam Phật Tử đó cũng cắt đứt ba Chướng ngại và Tham muốn thù hận ngu si. Một lần tới sinh Nhân gian. Hết biên giới khổ. Chứng quả Tư Đà Hàm.

Mới lại thành Na Đề Ca đó có hai trăm năm mươi nam Phật Tử. Lại tiếp theo bỏ mệnh. Nam Phật Tử đó hay cắt đứt năm loại Phiền não và thuận theo Phiền não. Chứng quả A Na Hàm. Không trở lại Nhân gian. Không trở lại luân chuyển.

Các việc như thế đều cùng biết rõ. Chỉ riêng toàn bộ các nam Phật Tử hàng đầu của Nước Ma Già Đà. Sau khi bỏ mệnh. Nước Ma Già Đà bỗng trống rỗng không có người. Vì sao, Thế Tôn ? Chỉ không nói nơi sinh của các nam Phật Tử đó. Chỉ nguyện Thế Tôn. Vì Con nói giảng. Các nam Phật Tử của Nước Ma Già Đà. Nay sinh nơi nào. Do tu hành Nghiệp được quả báo ra sao.

Thế Tôn ! Lại Nước Ma Già Đà đó. Vua Tần Bà Sa La nhất tâm hướng về Phật. Biết được Pháp đúng và kính dâng Tăng già. Hết cả cuộc đời. Thường nghĩ nhớ không quên. Sau khi bỏ mệnh nhân dân trong Nước. Đều ca ngợi công Đức của Vua. Làm lời nói như thế. Đây là Vua Pháp. Nguyện Vua Pháp này. Sinh ở đời thiện. Được vui sướng tốt nhất.

Thế Tôn ! Vì sao chưa nói nơi sinh của Vua đó. Cùng với tâm nguyện thậm chí quả vị. Chỉ nguyện Thế Tôn. Nói giảng từng việc. Mà lại báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nước Ma Già Đà đó. Mà là Phật của con thành bậc Chính Giác. Cao nhất không sánh. Mà bậc tốt này. Vua đó là chủ. Chỉ nguyện Thế Tôn vì nói nơi sinh.

Khi đó Thế Tôn nhận lời mời của A Nan xong. Im lặng mà dừng ở.

Thời Tôn Giả A Nan thấy Phật im lặng. Liền biết nhận lời mời. Liền dùng đầu mặt lễ chân Thế Tôn. Trở lại nơi ở của mình.

Lúc đó Thế Tôn đã qua nửa phần đêm. Tới ở phần thời gian ăn sáng. Mặc áo cầm giữ bát ưng ý. Vào thành Na Đề Ca lần lượt xin ăn. Đã được thức ăn ngon. Trở lại nơi ở của mình. Thu nhặt áo rửa chân. Mở nơi ngồi mà ăn. Ăn cơm đã xong. Mà tạm đi lại. Lại trở về chỗ ngồi của mình. Quan sát câu hỏi của A Nan.

Vua Nước Ma Già Đà và các nam Phật Tử mất ở nơi này xong. Đang sinh nơi nào. Dùng hạnh nguyện gì. Được quả báo ra sao. Khi làm quan sát đó. Dùng lực Thần thông của Phật. Ở trong khoảng không có tiếng nói tên. Thế Tôn ! Con là Nhân Tiên. Thiện Thệ ! Con là Nhân Tiên.

Khi đó Thế Tôn nghe tiếng trong rỗng xong. Liền từ chỗ ngồi đứng lên. Đi tới nơi ở của Thanh Văn.

Chúng Thanh Văn đó vây quanh mà ngồi. Tôn Giả A Nan đi tới nơi ở của Phật. Vai phải áo lệch. Lễ chân Thế Tôn. Dừng đứng trước Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nhân gì duyên gì vui thích gấp bội bình thường.

Lúc đó Thế Tôn bảo A Nan nói rằng : Như thỉnh cầu của Ngài. Vì Vua Tần Bà Sa La Nước Ma Già Đà. Cùng với các nam Phật Tử. Mất xong ở nơi này. Đang sinh ở nơi nào. Dùng hạnh nguyện gì. Được quả báo ra sao. Ta vì nghĩa này. Thời nói chưa tới. Tỏ ra cùng với Thế gian. Ghi nhớ mà dừng ở, qua phần đêm đó. Tới thời gian ăn cơm. Vào thành xin ăn. Trở về nơi ở của mình. Ăn xong đi lại.

Lại trở về nơi ngồi của mình. Do câu hỏi của Ngài thời nói đã tới. Nghĩ nhớ quan sát. Vua Nước Ma Già Đà đó và các nam Phật Tử. Chết đây sinh kia. Quả báo hạnh nguyện. Lần lượt như thế do Thần thông của Ta. Ở trong khoảng không có tiếng nói rằng :

Thế Tôn ! Con là Nhân Tiên. Thiện Thệ ! Con là Nhân Tiên.

Phật lại bảo nói rằng : A Nan ! Ngài ở thời xa xưa. Nghe có tên như thế không.

A Nan báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Chưa nghe có tên như thế. Con nghe tên này. Lông trên thân vui dựng đứng. Tôn Giả A Nan ! Nói lời nói đó, tiếp theo lại nghe tiếng trong không trung nói rằng :

Thế Tôn ! Con là Vua Tần Bà Sa La. Thiện Thệ ! Con là Vua Tần Bà Sa La. Con nay hướng về Phật. Hai ba lần nói đọc họ tộc tên chữ.

Thế Tôn ! Nhân Tiên trước kia sau khi bỏ mệnh sinh ở Nhân gian. Được làm Vua Nhân gian. Chứng quả Tu Đà Hoàn. Nay sinh lần thứ bảy. Sinh ở cung điện Tì Sa Môn. Làm con trai Vua Trời. Cũng tên là Nhân Tiên.

Thế Tôn ! Con là con trai của Vua Trời Tì Sa Môn. Dễ hay biết rõ Pháp được Phật nói. Câu văn yên vui Tĩnh lặng vi diệu. Sắp tới chứng được quả Tư Đà Hàm.

Phật liền ca ngợi nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Mà ngài Nhân Tiên rất thiện, rất thiện. Ngài hay thực hành không phóng túng như thế. Trước ở nơi nào. Do Nhân duyên gì. Mà hay nhận được quả Tu Đà Hoàn.

Nhân Tiên trả lời nói rằng : Con ly biệt không có nguyên nhân. Cũng ly biệt không có duyên. Chỉ biết Pháp Phật vi diệu cao nhất. Tin sâu kính thực hành. Mới chứng được quả bậc đầu. Lại báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Con nhận giữ lệnh của Vua Trời Trì Quốc. Đi tới nơi ở của Vua Trời Tăng Trưởng nơi phương Nam đó. Do đó thấy biết Phật Thế Tôn của con. Ở Tịnh Xá Côn Tả Ca. Một mình ở trong giảng đường. Quan sát Vua Nước Ma Già Đà và các nam Phật Tử. Từ nơi này mất sinh ở nơi nào. Dùng hạnh nguyện gì. Được quả báo ra sao. Các việc như thế. Phật của con muốn nói.

Thế Tôn ! Con từ nơi ở của Vua cha Tì Sa Môn. Thân tự nghe việc đó. Nhớ giữ không quên. Vì thế con nay chính do duyên này. Đi tới nơi ở của Phật. Muốn nói việc này.

Phật nói rằng : Nhân Tiên ! Nay đúng là thời. Ngài cần rộng nói.

Khi đó Nhân Tiên dựa vào Thánh chỉ của Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Một thời con nghe. Trời Tì Sa Môn cha bảo với chúng nói rằng : Các Ngài Thánh Giả cần nhất tâm nghe. Ta với thời xa xưa ở Trời Đao Lợi. Nói Pháp hội lớn. Các Trời đều tập hợp. Cùng với Trời giúp Thế gian. Cũng ở hội đó. Đều ở phương của mình.

Vua Trời Trì Quốc ở nơi phương Đông. Mặt quay về phương Tây mà ngồi.

Vua Trời Tăng Trưởng ở nơi phương Nam. Mặt quay về phương Bắc mà ngồi.

Vua Trời Quảng Mục ở nơi phương Tây. Mặt quay về phương Đông mà ngồi.

Ta ở phương Bắc mặt quay về phương Nam mà ngồi. Các chúng nghe Pháp ngồi trước Trời giúp Thế gian.

Lúc đó các Trời và các Trời giúp Thế gian. Đều vì nghe Pháp. Chạy tới hội lớn. Đã nghe Pháp. Đã muốn trở về cung của mình. Bỗng nhiên có quang sáng lớn. Rộng chiếu hội lớn. Quang sáng các Trời bị che lấp không hiện ra.

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích bảo các Trời nói rằng : Các Ngài cần biết. Nay Quang sáng lớn này rộng chiếu hội lớn. Khiến cho sắc tướng Quang sáng của Ta và các Trời bị che phủ không hiện ra. Vì thế các Ngài cần biết không lâu. Vua Trời Phạm lớn tới trong hội này. Với ý thế nào ? Vua Trời Phạm lớn thường ở nơi làm. Trước hiện ra điềm này. Ngài và các Trời chớ rời nơi ngồi của mình. Biết duyên đó ra sao hiện ra Quang sáng này.

Thời các chúng Trời và Trời giúp Thế gian báo cáo Đế Thích nói rằng : Chúng ta vâng lệnh chưa rời chỗ ngồi của mình. Thậm chí biết rõ do hiện ra Quang sáng.

Thời Vua Phạm lớn dùng hình Cậu bé. Ở hội lớn đó bỗng nhiên hiện ra. Đầu có năm búi tóc. Đầy đủ Sắc tướng. Ở trong hội đó liền đọc bài kệ. Bảo các Trời nói rằng :

Ngài về nương Thế Tôn. Vì làm mắt Thế gian.

Hay nói Pháp vi diệu. Giúp được câu Tĩnh lặng.

Các Ngài và chúng Trời. Uy lực Sắc tướng lớn.

Do giữ hạnh Phạm Phật. Vì thế sinh Cõi Trời.

Lại có hạnh Thanh tịnh. Tên gọi đủ Sắc thọ.

Phật Tử Trí lớn đó. Không lâu sinh Cõi này.

Chúng Trời nghe lời đó. Tâm sinh vui mừng lớn.

Về nương theo Thế Tôn. Tin Pháp hay trong Pháp.

Vua Phạm khi đọc kệ. Đủ năm loại tiếng hay.

Rất sâu như mây sấm. Người nghe vui chân thực.

Vua Trời Phạm lớn khi đọc bài kệ. Đủ năm loại tiếng vi diệu. Gọi là tiếng Phạn lớn. Tiếng Ca lăng Tần già. Tiếng trống lớn. Tiếng sấm lớn. Cùng với các tiếng yêu thích. Lại Vua Phạm đó ở trong hội lớn. Hút lấy hình Cậu bé. Lại hiện ra thân lớn. Với ý ra sao ? Vua Trời Phạm lớn thuận theo vui thích của tâm chúng sinh. Mà hiện ra thân họ. Do hiện ra thân lớn. Có hai loại công Đức. Đầy đủ sắc tướng lớn. Tên nghe rộng khắp. Ví như vàng mười có hai loại khí tốt. Gọi là màu sắc và tên. Vua Trời Phạm lớn ở trong chúng Trời. Hai loại hiện ra rõ cũng lại như thế.

Mới lại Vua Phạm khi tới hội lớn. Chúng Trời trong hội không rời chỗ ngồi của mình. Cũng không làm lễ. Thời chúng Trời đó chắp tay mà dừng ở. Đều phát ra nghĩ nhớ. Chao ôi Chúa của Thế giới Sa Bà. Vua Trời Phạm lớn ở trước hội này do hiện ra thân. Lại hiện ra thân lớn. Khi đó Vua Phạm biết tâm của chúng Trời. Ở trong thân lớn lại hiện ra lớn gấp đôi. Với hội lớn đó ở trên khoảng không xếp bằng mà ngồi. Ví như Lực Sĩ lớn ở trên đất mà ngồi. Vua Trời Phạm lớn cũng lại như thế.

Lúc đó Vua Trời Phạm lớn lại bảo chúng Trời. Hiện ra được thân lớn. Đó là lực của bốn Thần thông biến hóa. Chỉ có Phật Thế Tôn đều biết đều thấy. Hay nói hay tu cũng lại hay hiện ra. Vì thế các Ngài cũng cần thành tâm tu Thần thông biến hóa đó. Thậm chí hiện ra thông suốt làm lợi ích lớn. Bốn Thần thông biến hóa đó. Gọi là muốn siêng Trí tuệ tâm.

Khi đó chúng Trời mới lại tâm nghĩ nhớ. Chao ôi Vua Trời Phạm lớn. Nguyện biến hóa chúng con và chúng Trời. Từng người đều như thân Vua Phạm lớn. Trong mong muốn của mỗi Trời Phạm ngồi cùng Vua Trời.

Lúc đó Vua Trời Phạm lớn biết tâm của chúng Trời. Liền dùng lực Thần thông. Hút lấy thân các Trời. Hóa thành thân Vua Phạm. Đều ở trong mong muốn ngồi cùng Vua Trời. Đó là toàn bộ tâm nghĩ nhớ của chúng Trời kia. Đều cùng đầy đủ. Được yên vui lớn. Ví như Vua của họ tộc Đế Vương nhận tưới đỉnh của Cha. Mà kế tục ngôi Vua. Tâm nghĩ nhớ đầy đủ. Được yên vui lớn. Các chúng Trời đó cũng lại như thế.

Khi đó Phạm lớn lại bảo chúng Trời. Các Ngài các Trời và các Trời giúp Thế gian. Cần nhất tâm nghe. Các Thánh Giả chỉ có Phật Như Lai, Chính Đẳng Chính Giác. Với bốn Thần thông biến hóa hay rộng nói giảng. Hay tu luyện lâu dài. Hay biến hiện lớn. Vì thế các Ngài cần phát tâm chí thành. Cần siêng tu luyện. Tự do biến hiện. Làm lợi ích lớn.

Lúc đó Vua Trời ngồi ở trong mong muốn của Vua Phạm. Đều sinh nhớ nghi hoặc. Chỉ có một Vua Phạm lớn. Ta ngồi ở trong mong muốn, vì sao khi nói. Các Trời đều nói rằng : Nếu khi họ im lặng các Trời cũng im lặng.

Lại Ngọc Hoàng Đế Thích phát ra nghĩ nhớ như thế. Chao ôi Vua Trời Phạm lớn. Nguyện hút lấy hình trước kia của chúng con và chúng Trời. Biến ra một thân lớn. Ngồi trong mong muốn của con. Thời Vua Phạm lớn biết nghĩ nhớ của Đế Thích. Hút lấy hình chúng Trời. Hiện ra một thân lớn. Trong mong muốn của Đế Thích xếp bằng mà ngồi.

Vua Trời Phạm lớn đang dùng lực Thần thông biến hóa như thế. Đủ các loại biến hiện. Đã làm việc biến hóa. Mới lại bảo các Trời đó và các Trời giúp Thế gian.

Phật Thế Tôn của ta dùng lực bốn Thần thông biến hóa này. Cùng với Pháp Thanh Văn. Trước được hóa độ. Liền là tám vạn nam Phật Tử của Nước Ma Già Đà. Hay cắt đứt ba Chướng ngại. Hết biên giới khổ. Chứng quả Tu Đà Hoàn. Bảy lần qua lại ở trên Trời và dưới Nhân gian.

Có người sinh Trời Tha Hóa Tự Tại. Có người sinh Trời Hóa Lạc. Có người sinh Trời Đao Lợi. Có người sinh Trời bốn Vua Trời. Có người sinh ở cung Vua họ tộc Đế Vương lớn nơi Nhân gian. Có người sinh gia đình Bà la Môn lớn đứng hàng đầu. Có người sinh ở gia đình Trưởng Giả lớn.

Mới lại các loại chúng Trời có nghĩ nhớ đó. Chao ôi làm sao hay được bốn Phật xuất hiện ở Thế gian. Lại có nghĩ nhớ. Chao ôi làm sao hay được tám Phật xuất hiện ở Thế gian.

Vua Trời Phạm lớn biết nghĩ nhớ nơi tâm của chúng Trời kia. Mà lại bảo nói rằng : Các Ngài chúng Trời đừng làm nghĩ nhớ đó. Nghĩ muốn bốn Phật xuất hiện ở Thế gian. Thậm chí tám Phật xuất hiện ở Thế gian. Nghĩa đó không như thế. Các Ngài cần biết. Ta nghe từ Phật. Không có hai Phật cùng xuất hiện ở Thế gian. Sao có bốn Phật, tám Phật cùng xuất hiện ở Thế gian vậy. Các Ngài chỉ nguyện. Phật Thế Tôn của ta thể loại không Phiền não. Thọ mệnh tăng lớn. Dừng ở Thế gian lâu dài.

Thời các Trời đó mới lại làm nghĩ nhớ. Vua Trời Phạm lớn vì sao từng việc thực biết tâm ta. Các loại Trời đó liền sinh hoảng sợ. Tâm nghĩ lo buồn.

Thời Vua Phạm lớn bảo Chúng đó nói rằng : Ngài các chúng Trời và các Trời giúp Thế gian. Nhất tâm nghe tuệ. Như Lai Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác nói giảng Pháp đúng bậc Phật. Giúp cho chúng sinh rời xa lo buồn khổ não. Đều được Thanh tịnh. Chứng được chân lý thực. Mới lại bảo nói rằng : Có ba loại Pháp. Như Lai đều biết. Thế nào tên là ba loại.

Gọi là có người. Trước làm Nghiệp không thiện của thân. Làm không thiện của Ý. Về sau do thân thiết bạn thiện. Cầu nghe Pháp vi diệu. Suy nghĩ nhớ liên hệ. Cắt đứt không thiện của thân. Tạo ra Nghiệp thiện của thân. Cắt đứt không thiện của ý. Làm hạnh thiện của ý. Người đó sinh vui sướng trong vui sướng. Lại sinh ý đẹp trong ý đẹp. Ví như có người sinh vui mừng với vui mừng. Vui mừng lại sinh vui mừng. Người đó vui thích cũng lại như thế. Đây gọi là loại Pháp thứ nhất.

Tiếp theo có người trước nhận lấy năm Tham muốn, làm Nghiệp không thiện. Sau đó thân thiết bạn thiện cầu nghe Pháp vi diệu. Suy nghĩ nhớ liên hệ, vứt bỏ với thích tham muốn. Cũng lại không tạo ra các Nghiệp không thiện. Người đó sinh vui sướng trong vui sướng. Lại sinh ý đẹp trong ý đẹp. Ví như có người sinh vui mừng với vui mừng. Vui mừng lại sinh vui mừng. Vui thích Pháp đó cũng lại như thế. Đây gọi là loại Pháp thứ hai.

Lại tiếp theo có người với Pháp không thiện biết rõ như thực. Cùng với Pháp thiện biết rõ như thực.

Thậm chí Khổ, tập hợp Khổ, diệt mất Khổ, Đạo diệt mất Khổ cũng biết như thực. Sau đó lại thân thiết bạn thiện. Với Pháp không thiện và các Pháp thiện. Thậm chí Khổ, tập hợp Khổ, diệt mất Khổ, Đạo diệt mất Khổ. Với các Pháp đó lại gấp bội hiểu tinh thông. Người đó sinh vui sướng trong vui sướng. Lại sinh ý đẹp ở trong ý đẹp. Ví như có người sinh vui mừng trong vui mừng. Vui mừng lại sinh vui mừng. Vui thích Pháp đó cũng lại như thế. Đây gọi là loại Pháp thứ ba.

Lại nữa Vua Trời Phạm lớn, lại bảo các Trời và các Trời giúp Thế gian. Các Thánh Giả cần nhất tâm nghe. Có bốn loại Pháp. Phật Thế Tôn đó đều biết đều thấy. Thế nào là bốn.

Gọi là thân nhận lấy Pháp tâm. Như Lai dùng Trí tuệ quan sát bốn Pháp. Nếu bên trong hoặc bên ngoài, đều biết rõ như thực. Trí tuệ hiện làm. Tu luyện đầy đủ. Hay nói Pháp đúng Bậc Phật Bồ Đề.

Giúp cho chúng sinh đều được Thanh tịnh. Ly rời lo buồn khổ não. Chứng được lý Pháp vi diệu.

Lại nữa Vua Trời Phạm lớn, lại bảo các Trời và các Trời giúp Thế gian. Các Thánh Giả cần nhất tâm nghe. Có Pháp tám Đạo đúng. Phật Như Lai Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác đó, đều thấy đều biết. Thế nào là tám.

Gọi là Thấy đúng, Suy nghĩ đúng, Lời nói đúng, Nghiệp đúng. Mệnh đúng, Tinh tiến đúng, Nghĩ nhớ đúng, Yên định đúng. Như thế tám Đạo đúng liền là nhận sử dụng Pháp Tam muội : Nhận đúng, Hiểu đúng và Yên định đúng.

Nếu có được Suy nghĩ đúng như thế. Thực hành với hạnh Phạm. Tu luyện đầy đủ. Được vui sướng của Trời Phạm. Mới lại Lời nói đúng, tất cả lời nói ngay thẳng. Đầy đủ tất cả hình tướng, nói hạnh Phạm đúng. Phân biệt hiện rõ dạy bảo, được chỉ bảo như thực. Nói giảng Lời nói đúng. Mở môn Giới hạnh Thanh tịnh. Tỏ rõ Pháp bậc Phật. Giúp cho các chúng sinh đều được Thanh tịnh. Ly rời lo buồn khổ. Chứng được lý Pháp vi diệu.

Khi đó Nhân Tiên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như đủ loại yếu lĩnh Pháp được con nói. Đều là Vua Trời Phạm lớn ở cung Đế Thích. Vì Trời Đao Lợi và các chúng bốn Trời giúp Thế gian. Nói giảng như thế.

Vua Trời Tì Sa Môn cha của con trở lại cung của mình. Vì con nói giảng. Con đều ghi nhớ. Không đâu quên mất. Nay vì dựa vào uy lực lớn của Như Lai. Vì Tôn Giả A Nan. Muốn biết quả báo hạnh nguyện sinh mất của Vua Tần Bà Sa La. Con nay ở trước Phật nói giảng như thực. Phật liền ca ngợi nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Ngài có thể hay nói.

Lúc đó Nhân Tiên nói Pháp đó xong. Tôn Giả A Nan và các chúng trong hội. Được nghe Pháp đó. Vui mừng tin nhận. Lễ Phật mà lui ra.

Phật nói Kinh Nhân Tiên.